Tuổi trẻ của tháng Năm – Youth of May

Lâu rồi mình mới coi một bộ phim mà đau lòng tới vậy, mình với nhỏ bạn cùng phòng, 2 đứa thức tới 2h sáng để coi nốt tập cuối và khóc như mưa, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Khùng thật 😦 Kết quả là sáng dậy không nổi và bắt đầu làm việc trong trạng thái uể oải, mắt mở không ra. Rồi cả lúc đọc lại nội dung bức thư mà Hwang Tea gửi cho Myung Hee sau 41 năm gặp lại mình lại khóc, tình yêu của họ sao đẹp tới vậy 😦

Một bộ phim hay với bao nhiêu cảm xúc, về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu dành cho sự tự do, cho ước mơ, cho những điều tử tế tốt đẹp…

Coi để biết thêm một quá khứ đau thương của lịch sử Nam Hàn(1980) mà mỗi tháng Năm đều nhớ lại, chiến tranh luôn là nỗi đau, là mất mát mà nhiều lúc ta vẫn luôn tự hỏi tại sao con người lại có thể độc ác tới vậy…

Coi để suy nghĩ về chiến tranh trên đất nước mình, có biết bao câu chuyện thật đẹp như vậy mà chúng ta không hề biết tới 😦

“Gửi em, Kim Myung Hee

Một tháng 5 nữa không hẹn mà tới nữa rồi…Năm nay là tháng 5 thứ 41 anh đánh mất em. Sống mà không em, cuộc đời anh như chấp chới trong cơn thủy triều. Dẫu có vùng vẫy đến như thế nào, anh cũng chẳng thể tránh được những đợt sóng phía trước. Anh cũng đã nghĩ hay mình cứ vậy mà chết chìm ở trong dòng xoáy đó thế nhưng khi tỉnh táo lại, cơn thủy triều tháng 5 năm ấy lại kéo anh về bờ. Thật không may, anh chỉ thấy lạnh lẽo và đầy oán hận.

Anh đã sống với sự hối hận mang tên: “nếu điều đó không xảy ra” quá lâu rồi. Nếu tháng 5 năm ấy anh không về Gwangju và nếu tại Gwangju năm ấy anh không gặp gỡ em, nếu ở ngã rẽ năm đó chúng ta không lạc mất tay nhau, thì liệu bây giờ em vẫn có thể sống tiếp?Thế nhưng đối diện với tháng 5 của 41 năm sau khi em trở lại bên anh như thế này, anh đã ngộ ra rằng mọi thứ đều là quyết định của anh. Mùa xuân năm ấy về Gwangju là lựa chọn của anh, và anh đã quyết định yêu em bằng tất cả trái tim mình. Ở bên em, mỗi ngày anh đều nguyện cầu rằng ông trời hãy đổ hết mọi khó khăn lên anh, chứ không phải em.

Nếu năm đó tại ngã ba ấy cuộc đời, là anh chết và em được sống, thì có lẽ em đã phải trải qua tất cả những gì anh đã trải qua bây giờ, như thể đang sống một cuộc đời của người khác.Vậy nên giờ anh đã hiểu ra rồi. Những ngày tháng mà anh đã đi qua chính là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của anh trong suốt 41 năm qua. Khoảng thời gian độc ác ấy tất thảy là tình yêu của anh dành cho em. “

– Hwang Hee Tae

Đau buồn nhất vẫn là người ở lại, họ không thể quên đi nỗi đau, họ sống bằng sự day dứt nhớ thương, bằng những tháng năm tuổi trẻ của quá khứ…. ❤

Bình luận về bài viết này